Hắn lại há mồm phun một cái, vô số ánh kiếm lao ra, đâm tới màn hào
quang phía trên không Tử Tiêu thành, rồi nháy mắt xuyên thủng hào quang.
Mưa gió theo những lỗ thủng đó lao vào bên trong, lan tràn khắp bốn phía.
Trên bầu trời, thân hình Trần Cảnh bỗng lóe lên một cái, biến mất, như là
theo gió mưa vào Tử Tiêu cung.
Trong cung điện, sương mù tỏa ra, tựa như mưa gió hình thành sương
mù, lại giống như màn hào quang hỗn độn trên không sau khi vỡ vụn hóa
thành. Cả đại điện mờ sương, chốc lát đã nhìn không rõ.
Tô Lương và Tĩnh Đốc đều ở cạnh Chiêu vương. Tô Lương mừng rỡ nói:
- Vào trận rồi, vào trận tất ngã xuống.
Tô Lương biết nếu Trần Cảnh không vào trận thì không thể làm gì Trần
Cảnh. Nhưng giờ hắn rốt cuộc không chịu nổi bị kích mà vào trong Phong
Thần pháp trận.
Chiêu Vương còn có chút lo lắng, nói:
- Thực sự như thế?
- Phong Thần trận, tự nhiên có thể phong cấm chư thần.
Tô Lương tự tin nói.
Lời vừa dứt, Tô Lương chợt nghe thấy tiếng mưa gió. Y kinh hãi, vội
xoay người, lại không thấy gì cả, chỉ có sương trắng mịt mờ, mới hơi thở
phào.
Nhưng y không chú ý tới, Chiêu vương đang ngồi trên vương vị đã tràn
vẻ kinh hãi trong mắt. Gã ngẩng cao đầu, nhìn thấy người làm hắn sợ hãi
kia bay thẳng từ trên trời xuống, thân như ảo ảnh, mà lại thực rõ ràng, trong