Chiêu vương lập tức bừng tỉnh, như là quay về từ kề cận cái chết, toàn
thân run lên điên cuồng, ngọc tỷ trong tay rớt trên mặt đất.
Tĩnh Đốc và Tô Lương vội vàng tiến lên. Tô Lương nhặt ngọc tỷ, còn
Tĩnh Đốc nâng Chiêu vương dậy.
Đúng lúc này, từ trên trời lại vọng xuống một câu:
- Đó chính là nhân đạo quân vương ngươi che chở sao? Giết không tiếc,
lưu cũng vô dụng.
- Loạn thần.
Minh Thiên Quân vừa dứt lời, thì chỗ mái ngói trên nóc đại điện đột
nhiên chui ra một con quỷ đen kịt, cực kỳ giống năm con ác quỷ trên Tần
Quảng vương tỷ. Thân thể đen kịt như là thực chất, mười ngón có móng
vuốt sắc bén, hai mắt đỏ hồng, trên đầu mọc ra hai sừng. Nó ngửa mặt lên
trời rít gào, phát ra từng đợt âm thanh kinh khủng. Con quỷ vương này đã
cắn nuốt vô số hồn phách, đã sinh ra thần thông, có linh trí.
Ác quỷ hai sừng phóng lên cao, trong nháy mắt đã đến giữa không trung.
Trần Cảnh khẽ đảo cổ tay, trong tay lại xuất hiện Tần Quảng vương tỷ, chỉ
là lần này hắn lại cầm lấy mặt trên ấn, từ trên cao ép xuống.
Ấn kia vừa xuất hiện, trong mắt quỷ vương hiện lên một chút do dự cùng
sợ hãi. Trần Cảnh dùng sức ép xuống một cái liền thu hồi vương tỷ, mà trên
trán quỷ vương đột nhiên hiện bốn chữ to màu máu: "Tần Quảng vương
thành", rồi lại biến mất trong nháy mắt. Quỷ vương lập tức bất động trong
hư không.
- Ngươi.
Phía dưới, trong đại điện, Minh Thiên Quân cực kỳ tức giận.