ngút trời, không ai dám tới gần, mãi mấy chục năm sau mới có một đạo sĩ
tới rút nó đi. Còn tảng đá đã bị nhiễm nguồn sát khí đó, ngàn năm nay vẫn
không bị tiêu tán đi.
Trần Cảnh xoa nhẹ lên tảng đá mình đang ngồi, lòng bất giác cảm thấy
hứng thú với thanh kiếm và chủ của nó. Không biết phải là người thế nào
mới có thể có được thanh kiếm như vậy, chỉ một tảng đá bị nhiễm sát khí
của kiếm mà nghìn năm sau vẫn chấn nhiếp được kẻ khác.
Phải là nhân vật thế nào mới có thể đánh rơi thanh kiếm trong tay chủ
nhân nghìn năm trước của nó.
Nghìn năm trước đã xảy ra chuyện gì, những truyền thuyết trên thế gian
vốn có thật chăng?
Trần Cảnh ngồi trên tảng đá đen, hắn hưng phấn vì thanh kiếm trên tay
có thể tế luyện bước kế tiếp. Hắn từ từ tra kiếm vào dấu vết do thanh kiếm
nghìn năm trước lưu lại. Không ngắn hơn hay dài hơn, cũng không rộng
hơn hay hẹp hơn, vừa khít. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy nơi
tiếp xúc giữa bàn tay và kiếm như có khỏi bốc lên.
Thông linh, ngưng sát, luyện cương là ba bước trong nửa giai đoạn đầu
của quá trình luyện khiếm. Lúc này Trần Cảnh đang ở bước ngưng sát.
Kiếm vốn là sắt thường, khi vẫn chưa chuyển từ hậu thiên sang tiên thiên
thì vẫn phải cần dùng tâm, khí, huyết, thần của bản thân để tế luyện. Không
dưỡng không luyện hằng ngày thì linh khí trên kiếm sẽ không gia tăng, nếu
thời gian dài thì còn có khả năng thoái hóa thành kiếm thường.
Thông linh cho kiếm đã khó, tìm được nơi để ngưng sát thì càng khó
hơn. Mà tảng đá có chứa sát khí nồng đặc và sắc bén này chính là một nợi
cực tốt để ngưng sát.
Nếu ngưng sát cho kiếm tốt thì uy lực khi luyện cương xong càng lớn.