Mái tóc của Trần Cảnh xõa ra theo dòng nước trông như một đán rong
màu đen, vẫn một bộ quần áo từ khi tiến vào động phủ của Hà Bá Ác Long
hạp nhưng không hề dính một chút bùn nào.
***
Núi Thúy Bình dài trăm dặm, dãy núi như một tấm bình phong màu xanh
dài miên man.
Núi Thúy bình cách núi Thiên La ba trăm dặm, ở giữa là thành Bá Lăng,
trấn Quân Lĩnh cách không núi Thúy Bình không xa. Còn sông Kinh Hà thì
chảy qua núi Thiên La sau đó xuôi dòng men theo dãy Thúy Bình.
Bầu trời chi chít sao, ánh sao mê ly bao phủ khắp thế gian. Đám yêu tinh
đã có linh trí trong núi Thúy Bình con nào con nấy ngước đầu nhìn sao thổ
nạp nguyên khí. Ánh sao có linh lực của ngôi sao, là linh lực cực kỳ tinh
khiết đối với bất kể là người hay linh thú.
Trong động phủ của Sơn Thần núi Thúy Bình, khói lam lượn lờ. Nói ra
thì nhang đèn của nữ Sơn Thần này kém hơn Thổ Địa, thậm chí còn không
bằng hương khói ở miếu Hà Bá Trần Cảnh, nhưng vô luận là Trần Cảnh
hay Thổ Địa cũng đều không dám trêu chọc nàng.
Nàng tựa ngả người trên vương tọa bằng ngọc bích, tay cầm chùm trái
cây núi đỏ thẫm rồi ăn từng trái một. Quả này là đặc sản của Núi Thúy
Bình, trái Thanh Tâm Hồng Nhan, trong suốt rất đẹp, là chủ dược để luyện
Trú Nhan đan.
Bên cạnh nàng là một bé gái khoảng mười tuổi, đầu cài một bông hồng
nhỏ, y phục thì như do những chiếc lá xanh kết lại, phần trán phía trên khóe
mắt cũng có vẽ một bông hồng, cả người mang vẻ đẹp lung linh mà trong
sáng.