đó còn nói thêm:
- Tên Trần Cảnh kia quả nhiên sống sót được, không ngoài dự tính.
Cô bé cài hoa hồng ở bên cạnh cười khẽ rồi nói:
- Chỗ hắn bây giờ hương khói tăng lên rồi, chỉ sợ không bao lâu thì thần
linh có nhiều nhang đèn nhất trấn Quân Lĩnh chính là hắn rồi.
Sơn Thần Túy Bình chỉ dựa vào vương tọa ngọc bích, thản nhiên ăn trái
Thanh Tâm Hồng Nhan, không thể biết nàng đang nghĩ gì.
***
Trong dòng Tú Xuân loan, Trần Cảnh trụ vững như bàn thạch, tâm niệm
dồn hết vào thân kiếm. Xem kiếm làm thân, dùng thần niệm câu thông với
kiếm để luyện hóa sát khí trong tảng đá đen.
Vào giờ tý mỗi ngày, hắn đều phải rút kiếm ra rồi dùng tay vuốt lưỡi
kiếm. Đây là lấy khí dưỡng kiếm, nếu không làm vậy thì mỗi khi sát khí
được truyền vào sẽ bị kiếm bài xích, vì thế nên hằng ngày đều phải lấy linh
khí của mình để bồi luyện kiếm.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, triều lên triều xuống, một tháng đã trôi qua.
Hôm nay đầu tháng, mặt đất tối om, tất cả sao trời đều bị mây đen che
hết. Ngẩng đầu nhìn không thấy trời nhưng có thể cảm thấy được sự ràng
buộc với bản thân, mưa bão sắp đến, mọi người đều đã ngủ yên. Đột nhiên,
gió nổi lên, lúc đầu chỉ thổi nhe nhẹ nhưng trong nháy mạnh đã trở thành
cuồng phong. Một tiếng sấm rền vang lên, rất nhiều người giật mình tỉnh
khỏi giấc mộng. Trên chín tầng trời, một tia chớp như một thanh kiếm sắc
xé toang màn đêm, dâm thẳng xuống mặt đất.
Mưa tầm tã, giọt này nối giọt kia như những chuỗi hạt giăng khắp nơi.