Phía dưới có một người khoác áo choàng đen quỳ rạp, đầu dập dập liên
tục xuống nền đất, người run lẩy bẩy, ả chính là Hòe Mị.
- Hòe Mị, ngươi lập công lớn, ta muốn thưởng cho ngươi.
- Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Lần sau con không
dám nữa!
- Ái chà chà, không dám nữa, không dám làm cái gì nữa?
- Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Lần sau con không
dám nữa. Lần sau con…
Ả cũng không dám nói thêm gì mà chỉ ra sức dập đầu.
- Hừ hừ, không dám nữa, ta thấy ngươi rất to gan đấy.
Nàng đang nói chầm chậm từng chữ tựa hồ như không lưu tâm thì đột
nhiên vung tay lên, nền đất dưới chân Hòe Mị tách ra không một tiếng
động, một luồng âm phong lạnh lẽo phóng lên, một vực sâu không đáy tối
om hiện ra, văng văng nghe thấy tiếng kêu thê lương từ dưới vực truyền
lên.
Hòe Mị hoảng hốt biến sắc, không nói lời nào mà xoay tại chỗ rồi hóa
thành một làn khói phóng ra phía ngoài động. Cơn gió lạnh từ trong vực
sâu cuộn một cái, đám khói đen bị hút hết trong chớp mắt, cái khe khép lại.
- A… Nương nương tha mạng…
Trả lời ả là một tiếng hừ lạnh của Sơn Thần núi Thúy Bình.
- Ăn cây táo rào cây sung.
Sơn Thần Thúy Bình thờ ơ nói một câu, nhẹ nhàng cắn một quả Thanh
Tâm Hồng Nhan, trong nàng tựa như mới làm xong một việc cỏn con, sau