Bặc Phu Tử xua tay, nói:
- Chúng ta có duyên, tự nhiên sẽ có lúc gặp lại. Thần tịch nổi tiếng, làm
sao phải lo năm tháng vô tình (ý là hai người đều là thần linh, có thể sống
rất lâu nên sẽ không sợ không thể gặp lại vì kẻ còn người mất).
Trần Cảnh mỉm cười, muốn rời đi, thì Bặc Phu Tử hỏi:
- Trong quân doanh có tám vạn bảy ngàn âm binh, mỗi trại đều có trận
pháp. Tần thành làm sao đi ra được?
- Ta tự có biện pháp.
Vừa nói xong, hắn liền nắm một ít đất đen rồi ném lên không trung.
Miệng khẽ thổi, nắm đất bay theo gió rồi hóa thành một làn khói màu đen.
Ở trong đó, thấp thoáng có ba cỗ xe ngựa. Trần Cảnh vẫy tay, tất cả hồn
phách Lan Khanh Lăng, Chu Nộ Phu,… nối đuôi nhau lên xe ngựa.
Tuy rằng chiếc xe ngựa này nhìn qua rất giống lúc trước, lại khiến người
nhìn có ảo giác là nó mỏng như một tấm lụa, không chân thật. Trần Cảnh
bước đến bên cạnh chiếc xe ngựa dẫn đầu, hắn ngồi lên xe rồi quay lại,
hướng về phía Bặc Phu Tử ôm quyền, nói:
- Đa tạ.
- Khà khà, lão hủ cũng chưa làm được gì cả, đâu cần phải cảm tạ chứ.
- Dù có hỏi chuyện gì, nhất định ăn ngay nói thật. Việc này không phải tu
giả bình thường nào cũng có thể làm được. Ta cám ơn chính là vì ngài chưa
từng giấu diếm chuyện gì.
Trần Cảnh nói. Giọng nói hắn ở bên trong cỗ xe trở nên phiêu hốt bất
định (ảo diệu, không chân thực), giống như là từ phía xa truyền lại.
Xe ngựa đã đi xa, hòa lẫn vào trong bóng tối vô biên của trời đất.