Hư Linh ngồi ngay ngắn tại chỗ, không động đậy. Tuy rằng nàng vẫn
mặc một bộ váy màu đen, nhưng ánh mắt của nàng trở nên sắc bén giống
như bầu không khí trong lều lúc này. Ở phía trước của nàng là hai con khỉ
mặt chó. Gương mặt của chúng lộ rõ sự hung tàn, răng nanh lòi ra ngoài,
chân trước hạ thấp xuống giống như hổ rình mồi. Chúng nó đang sẵn sàng
để lao lên bất cứ khi nào.
Bây giờ chúng nó đã rất khác so với lúc mới đi theo Hư Linh. Khi đó tuy
rằng thú tính của chúng rất mạnh nhưng vẫn kém xa so với hiện nay.
- Lão tổ, nghe nói ngài có một cái gương rất đặc biệt. Nó có thể chiếu rõ
bản chất của mọi thứ. Dù cho địch nhân có mạnh đến đâu thì cũng không
thể né tránh được. Ngài có thể mang ra để mọi người cùng nhìn được
không?
Ở trong lều, có hai hàng người ngồi hai bên. Khí tức của mỗi người đều
rất ngưng thực, thân hình và chiều cao không giống nhau, khuôn mặt cũng
khác biệt. Kẻ mặc áo giáp, người thì mặc y bào, hoặc thản nhiên, hoặc
nghiêm túc. Một số thì nhìn thẳng vào Hư Linh, một số khác lại híp mắt
vào không nhìn ai cả. Có người thì đang mỉm cười.
Lời chất vấn này là của một quỷ vương chỉ có một con mắt. Gã mặc áo
giáp màu đen, lại không đội mũ giáp, ánh mắt trông rất xảo trá, hung tàn.
Nếu nhìn kĩ, tên quỷ vương này có hai đồng tử nằm chèn lên nhau. Gã là
Độc Nhãn quỷ vương. Mọi người đồn đại là con mắt của gã có thể nhiếp
hồn đoạt phách.
Hầu hết tất cả các quỷ vương đều nhìn về phía Hư Linh. Lại có một tên
nữa nói:
- Nghe nói lão tổ mang theo vô thượng diệu pháp. Chúng ta tới vây thành
Diêm La chỉ là muốn biết trong đó có thần thông, pháp thuật hay kho báu