bí ẩn gì không. Nếu lão tổ có, thì cũng coi như là thù lao cho chúng ta sau
một thời gian dài khổ cực.
Người nói là Hoài Nam vương. Gã vừa nói xong thì có mấy người phụ
họa theo.
Hai con khỉ mặt chó là Đại Yêu và Tiểu Yêu gầm nhẹ.
Lúc này lại có một quỷ vương nữa nói:
- Có lẽ lão tổ nên thu nạp chúng ta vào trong hậu cung của ngài hoặc hầu
hạ mỗi người chúng ra một trăm năm.
Người nói là Phong Lưu vương. Gã mặc một bộ quần áo màu trắng, một
tay phẩy nhẹ chiếc quạt, mỉm cười.
Đột nhiên Đại Yêu và Tiểu Yêu lao lên, sát khí dâng lên, một chân rất
lớn đá ra. Cú đá này nhìn rất bình thường, nhưng Đại Yêu không thể nào né
tránh, bị đạp bay ngược lại. Tuy chúng tiếp đất bằng cả bốn chân, nhưng
vẫn trượt đi một đoạn dài, tạo thành bốn đường rãnh. Tiểu Yêu thì bị Đại
Yêu va trúng, bay ra ngoài rồi đâm vào lều vải ở xung quanh. Nó bật dậy,
ra vẻ muốn lao ra lần nữa.
Lúc này, đột nhiên một bà lão tóc bạc trắng, chậm rãi cười nói:
- Lão tổ, hai con khỉ mặt chó của ngài rất hung hãn à. Tôn nhi của bản
vương vẫn luôn rất kích động. Nếu chúng nó đã không nghe lời, chi bằng
hãy để hai con khỉ mặt chó này làm thức ăn cho tôn nhi của bổn vương đi.
Bà lão vừa nói xong, thì một con thú nhỏ màu xám từ lỗ tai của bà ta
nhảy xuống. Ngay khi chân của nó chạm đất liền biến lớn lên ngang ngửa
với Đại Yêu. Có chiều cao như một đứa trẻ mười tuổi.