Trong bóng tối, lão chỉ nghe thấy một câu nói vọng đến:
- Ta là Trần Cảnh, miếu ở trong mưa gió.
- Trần Cảnh!
Bặc Phu Tử thầm mặc niệm cái tên này. Lão nhanh chóng đã quay lại lều
của mình, nói với phu nhân mình:
- Tư thái của thiên thần, quả nhiên khác với người thường.
Vị phu nhân kia không hiểu, lão giải thích:
- Cho đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy trên người hắn toát ra một loại
khí tức đặc biệt. Hóa ra đó chính là khí tức của thiên thần, chỉ thần linh đã
thu nạp tín ngưỡng chúng sinh mới có được.
- Hắn là thiên thần?
Phu nhân kia nghĩ ngay ra người mà Bặc phu tử đang nói đến.
- Đúng vậy. Hắn là thiên thần, thần Ti Vũ.
Bặc Phu Tử nói. Lão không ý thức được trong lời nói của mình có chút
hưng phấn.
***
Hư Linh ngồi trong lều lớn, ở giữa trung tâm, gương mặt trông rất lạnh
lẽo. Trần Cảnh chưa từng gặp qua khí tức lạnh lẽo đến như thế. Ở trước mặt
hắn, nàng giống như một đóa hoa nở ra trong buổi đêm yên tĩnh, rung động
trong gió lạnh. Nhưng mà, hắn không thể nhìn thấy cái vẻ này, vì nàng
đang ở giữa bảy vạn đại quân.