Trần Cảnh không khỏi nhướng mắt nhìn về thành Diêm La mờ ảo nơi xa,
trầm mặc một hồi. Hư Linh đột nhiên hỏi:
- Vì sao ngươi không hỏi lai lịch của ta? Không hỏi xem có phải ta đã
thức tỉnh kí ức kiếp trước hay không sao?
Trần Cảnh khẽ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Hư Linh, cười nói:
- Vẫn muốn hỏi, chỉ là luôn chưa có cơ hội hỏi thẳng.
Đột nhiên Hư Linh thở dài nói:
- Cố hương của ta là ở thành Tần Quảng. Trí nhớ kiếp trước của ta thỉnh
thoảng sẽ xuất hiện, chẳng qua đã bị ta phong cấm rồi.
- Vì sao phải phong cấm?
Trần Cảnh hỏi.
- Hiện tại ta rất tốt, sao phải biến thành người khác chứ? Kí ức kiếp trước
không phải là ta đấy, ta không cần.
Hư Linh nói.
Trần Cảnh không ngoài ý việc nàng sẽ nói như vậy. Cho tới nay, tuy
nàng rất hiếm khi đề cập đến chuyện của mình, nhưng đều rất có chủ kiến,
cũng có nhận thức độc đáo với nhiều chuyện xảy ra.
Trần Cảnh và Hư Linh sóng vai đi tới thành Diêm La. Sau lưng bọn họ là
hơn mười tân hồn của Lan Khanh Lăng, Chu Phu Nộ…, còn có Đại Yêu và
Tiểu Yêu đi bên trái Hư Linh.
Cách thành Diêm La không xa, bọn họ ngừng lại. Trần Cảnh hỏi:
- Nghe nói điện Chuyển Luân có thể khiến linh hồn chuyển thế?