lẫn nhau. Bọn họ thuộc về chính mình, cũng là thuộc về những người quan
tâm che chở họ.
Hư Linh trầm mặc một hồi, nói:
- Đáng lẽ ngươi đã tặng Tần Quảng vương ấn cho ta thì ta không phải đi
vào thành Diêm La nữa. Chỉ là ngươi tặng ta Tần Quảng vương ấn, vậy ta
cũng tặng lại ngươi một thứ.
- Là gì vậy?
Trần Cảnh hỏi.
- Bí mật.
Hư Linh đáp.
- Ài, vậy khi nào thì đưa đây?
- Chờ ta từ điện Diêm La đi ra.
Hư Linh đáp.
- Lỡ như cô một đi trong trở về thì sao?
Trần Cảnh hỏi.
- Sẽ không. Trước kia có lẽ không biết, nhưng hiện tại ta đã có Tần
Quảng vương ấn, hẳn trong âm thế này không chỗ nào vây khốn được ta.
Hư Linh tự tin nói.
Một khắc trước, nơi này chen chúc đầy rẫy âm binh, mười bảy vị quỷ
vương. Hiện tại đã trống trơn không một bóng quỷ, không còn chút dấu vết
nào giữa trời đất u ám này.