Từ An vương giận dữ xông lên, lại kinh sợ lui lại. Cánh tay của Chung
Sơn vương lại gần Trần Cảnh được một chút thì bị một tia kiếm gim chặt
trên mặt đất. Luồng gió mà Hà Gian vương thổi ra bị ánh kiếm xé rách,
đâm rạch tán đi. Phong Lưu vương bị một mảng tia kiếm chém xuống, hóa
thành một kẻ mặt mày hung tợn, vẻ mặt đầy oán độc.
Ánh kiếm như tuyết bay, nổ bung, hóa thành bướm, hiện ra một vùng
mộng ảo.
Từng tia kiếm ngưng kết thành thần phù trừ tà diệt ma. Thần phù do tia
kiếm tạo thành không chỉ có diệu dụng của thần phù, còn mang cả sắc bén
của kiếm nữa.
Nếu bất chợt có nguyền rủa xuất hiện bên người Trần Cảnh, tích tắc sẽ bị
ánh sáng trên tượng thần Trần Cảnh lóe lên đánh tan tác. Dù sao thân thể
hắn là tượng thần, hưởng nhang khói đã lâu, các loại nguyền rủa của quỷ
vương bị tia kiếm đánh tan rồi nhiễm lên người hắn không thể mang đến
thương tổn gì cho hắn cả.
Trong bóng tối, mười bảy lộ quỷ vương đều đã đối mặt qua với Trần
Cảnh một lần, thế nhưng Trần Cảnh trong lòng mỗi kẻ lại không như nhau.
Bởi vì kiếm thế nghênh đón bọn họ là không như nhau. Tuy tất cả đều là
ánh kiếm, nhưng kiếm thế ẩn chứa trong mỗi ánh kiếm lại không giống
nhau, có nhẹ có nặng, có nhu mềm như gió không thể nào nắm bắt, hoặc
nặng nề như núi không thể tránh né được.
Lại có ấm áp như ánh mặt trời khiến người ta không cảm giác được có gì
nguy hiểm, lại có như nước đá rét buốt giữa trời đông tưới qua người, lạnh
lẽo đến thấu xương.
Cho dù là ai, xuất ra thần thông thế nào cũng không thể tới gần Hư Linh
được. Thậm chí cả những tân hồn kia cũng không chịu chút thương tổn nào
cả.