chày đá đập trúng mà tiêu tán đi. Cánh tay của Chung Sơn vương vẫn còn
đang cầm chuông đá rơi trên mặt đất, lại lập tức bò về hướng Trần Cảnh.
Hà Gian Vương cũng không trực tiếp công kích Trần Cảnh mà đột nhiên
thổi ra một hơi. Luồng hơi kia như có sinh mệnh mà luồn lách thổi đến Lan
Khanh Lăng phía sau Trần Cảnh.
Cả người Hoài Nam vương lại đột nhiên biến mất, trực tiếp bay thẳng tới
Trần Cảnh. Ánh kiếm của Trần Cảnh rơi trên người gã như xẹt qua khoảng
không, dường như không tạo cho gã bất cứ thương tổn gì.
Phong Lưu vương thản nhiên cười, quạt trắng trong tay dần theo điệu
cười của gã mà biến thành màu đỏ. Y phục toàn thân của gã cũng biến
chuyển sang màu đỏ, vai hơi lộ ra, khóe môi khẽ nhếch, mắt liếc đưa tình
đầy vẻ hấp dẫn tà mị, còn nữ tính hơn cả nữ nhân. Chỉ thấy eo nhỏ gã vặn
vẹo, môi anh đào khẽ mở, thoảng ra từng tiếng ca mang theo mùi đàn
hương lan tới tận xương tủy. Nếu là phàm nhân, nghe tới hẳn là ba hồn bảy
vía cũng bị câu đi mất.
Giữa quỷ vương và quỷ linh là khoảng cách một trời một vực.
Bọn họ biến hóa thật giả, ẩn hiện vô thường, hoặc chú hoặc thuật, hoặc
làm phép, hoặc cứng cỏi công kích… mười bảy lộ quỷ vương càng là đối
ứng nhau, công kích có xa có gần mà tới.
Tất cả mọi chuyện phát sinh chỉ bùng nổ trong một tích tắc. Nhưng mà
bọn chúng lại gặp phải từng tia ánh kiếm. Tia kiếm có thưa có dày, lại
không có bất kỳ pháp chú của tên quỷ vương nào đột nhập được vào trong
đó.
Từng đám bông tuyết tung bay trong màn đêm, tiếng kiếm ngân vang
văng vẳng kéo dài không dứt bên tai mỗi quỷ vương.