Đột nhiên, xung quanh xuất hiện rất nhiều đốm sáng trắng. Đốm sáng
đột nhiên nổ tung, hóa thành những con bướm sặc sỡ. Con bướm nhẹ nhàng
bay lượn.
- Đó là Vương ấn.
Lâm Giang vương kinh ngạc lẩm bẩm, cả người gã lập tức phóng thẳng
vào trong khoảng hư không kia. Thế nhưng tới ngay phía dưới đụn mây kia
gã lại khựng lại. Nhìn những con bướm đó, không hiểu sao trong lòng gã
lại nảy sinh sợ hãi khiến gã do dự, bần thần không nỡ rời đi, lại không dám
đi vào.
Mỗi kẻ trong đám quỷ vương này đều có bản lĩnh không tầm thường, thế
nhưng điều Trần Cảnh cảm thấy phiền toái nhất chính là Mê Thiên kiếm
không cách nào khiến bọn chúng thương tổn trí mạng được. Từ sau khi
khắc tờ kinh Hoàng Đình vào Mê Thiên kiếm, kiếm của hắn càng lúc càng
mờ ảo hư vô rồi.
Đột nhiên Từ An vương khẽ niệm chú pháp, một phù văn quỷ dị được
khói đen ngưng kết thành. Nó như một vật sống nhỏ bé, cong người bắn đi,
luồn đi vào bên sườn Đại Yêu. Trên người Đại Yêu đã bị thương, nguyền
rủa của bà ta càng dễ dàng chui vào trong cơ thể nó, từ đó khống chế được
Đại Yêu.
Bà ta không trực tiếp công kích Hư Linh hay Trần Cảnh, mà công kích
Đại Yêu nhỏ yếu kia. Nhưng ngay khi nguyền rủa nhỏ bé đó tới gần con
khỉ mặt chó, một luồng ánh kiếm xẹt qua, phân xẻ phù văn kia thành bốn
năm phần. Trong tích tắc khi kiếm quang đâm phá lấy phù văn, Từ An
vương cũng biến hóa tay bấm quyết, miệng niệm âm tiết cũng nhanh hơn,
chú văn kia bị cắt xẻ bốn năm phần cũng không tiêu tán đi mà hóa thành
bốn phần chú văn nhỏ càng thêm quỷ dị. Loại nguyền rủa này chính là
Huyễn Diệt phụ thân chú - bản sự của Từ An vương.