- Ta đột nhiên cảm thấy nếu một người lúc nào cũng nghĩ rằng còn có
kiếp sau, vẫn còn mong đợi, thì liệu họ có hành thiện tích đức chứ?
Hư Linh nghiêng đầu, cười nói:
- Cũng chỉ có ngươi mới xem xét mấy chuyện thế này. Hành thiện tích
đức sao? Ta nghĩ hẳn là có, người tin thì sẽ tin, còn không tin thì không tin
thôi.
- Nói cách khác, người nào có tín ngưỡng thì thường sẽ hay hành thiện
tích đức hơn?
Trần Cảnh hỏi.
- Cũng có thể nói như vậy. Ta không hiểu nhiều về tâm tính của con
người chốn nhân gian cho lắm. Nếu có hứng thú, ngươi thử tìm hiểu tiếp
xem sao. À, mà ngươi rời đi lâu như vậy, còn không trở về Kinh Hà qua
sao?
- Còn chưa trở về.
Trần Cảnh đáp.
- Ngươi nên trở về sớm một chút, nơi đó cần ngươi trở về.
Hư Linh nói.
- Ta biết, ta tới cõi âm lần này chủ yếu vì chuyện của bọn ta.
Trần Cảnh nói xong bèn quay người nhìn đám hồn phách Lan Khanh
Lăng, Chu Phu Nộ phía sau. Sau đó hắn kể ra tất cả mọi chuyện phát sinh
trong nước Trung Nguyên, Hư Linh than thở.
- Quả là một đám nghĩa sĩ chân chính, quả là một cô nương có tấm lòng
sáng như đuốc!