Trần Cảnh nhìn theo từng hồn phách lần lượt biến mất, nghe Hư Linh
nói:
- Ở trên thế gian này, dù chúng ta có tu hành đạo gì đi nữa, có thể giúp
đỡ người khác đều là loại chuyện vui sướng cả. Không giúp không phải lỗi
của chúng ta. Chúng ta không có trách nhiệm này. Không phải sao?
Trần Cảnh cười cười, nói:
- Đúng vậy.
Hư Linh cũng mỉm cười. Nàng biết rõ hắn chỉ là thuận miệng thốt ra hai
từ này, cũng không phải là đồng ý với lời vừa rồi của mình.
- Đúng rồi, lúc phá được Côn Lôn ngươi đã nhìn thấy gì? Lúc ấy sắc mặt
ngươi rất kém.
Hư Linh hỏi.
Trần Cảnh trầm mặc một hồi rồi đáp:
- Ta nhìn thấy sư tỷ bị thương khắp cả người, đang nằm ở một ngóc
ngách trong Thiên đình.
- Vậy lúc đó một kiếm phá linh mạch Côn Lôn của ngươi có giúp được
gì cho sư tỷ ngươi không?
Hư Linh hỏi.
Trần Cảnh trả lời:
- Ta không biết. Cô có nhìn thấy một tấm lưới lớn tồn tại giữa trời đất
này không? Vô hình vô chất, lại bện tất cả linh mạch trong thiên hạ này lại
với nhau.