Nói xong nàng lại nhìn Trần Cảnh nói:
- Với một thần linh hưởng nhang khói thế gian, dùng uy đạt lấy là
chuyện đơn giản nhất, còn dùng tín đánh đổi lại khó khăn hàng đầu. Người
bỏ dễ lấy khó, thần linh khắp thế gian này đều sẽ nói ngươi là kẻ bất trí
(không khôn ngoan)
- Trí hay bất trí thì ta đều không cần. Huống chi ta nào phải là kẻ trí, ta
chỉ muốn tâm mình được an ổn là được.
Trần Cảnh đáp.
Hư Linh cười nói:
- Chẳng qua đó chỉ là người khác tự đánh giá thế. Còn ta cho là bọn họ
lấy ngọn, ngươi là lấy gốc. Bọn họ bỏ gốc lấy ngọn mới là đại bất trí.
Hai người nói chuyện rất lâu trước điện Diêm La. Cuối cùng Hư Linh
bảo Trần Cảnh giao đám người Lan Khanh Lăng cho nàng, nói rằng nàng
có một nơi an trí được cho bọn họ. Tuy không thể khiến bọn họ luân hồi
chuyển thế nhưng cũng sẽ không khiến bọn họ phải tiêu vong trong trời đất.
Nàng còn nói có cách để bọn họ đầu thai chuyển thế. Tuy đó không phải là
luân hồi chuyển thế, nhưng trong khoảng trời đất không có luân hồi, làm
được như vậy là đã quá tốt rồi.
Chỉ thấy Hư Linh cầm Tần Quảng vương ấn nhấn vào hư không một cái.
Nơi đó đột ngột sụp xuống một mảng lớn, nhìn qua không phải dương thế,
cũng không phải là một thế giới khác mà là một tòa thành trì. Như thể lúc
này bọn họ đang ở trên không trung của tòa thành này. Dù tòa thành đen kịt
một màu, không thể nhìn thấy thứ gì, nhưng Trần Cảnh chỉ liếc mắt thoáng
nhìn đã nhận ra, là Tần Quảng vương thành.
Hư Linh lại đưa tay vẫy vẫy đám người Lan Khanh Lăng, từng người
trong đám bọn họ lần lượt đi vào, rơi vào trong tòa thành Tần Quảng kia.