hắn cảm giác chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cảm giác cho dù mình có trốn
tránh thế nào cũng không xong, có chắn đỡ thế nào cũng không nổi.
Dưới một kiếm này, hoàn toàn không có đường sống.
- Đây là Tuyệt Tiên kiếm.
Trần Cảnh đã từng gặp qua Tuyệt Tiên kiếm, cũng đã cảm nhận qua loại
sát ý này. Từ cái khí tức này hắn đoán ra được đây chính là Tuyệt Tiên
kiếm. Có điều dưới tay Triệu Tiên chân nhân hay Ly Trần của La Phù thì
còn kém khá xa so với một luồng ánh kiếm xẹt qua lúc này.
Ánh kiếm kia sắp sửa lướt tới, Trần Cảnh cấp tốc lách người tránh đi,
cảnh tượng trước mắt lại biến đổi. Không còn thấy luồng ánh kiếm kia nữa.
Trời đất lại trở về là một vùng tối đen mông lung. Hư Linh và bọn Đại Yêu,
Tiểu Yêu lại như không nhìn thấy gì, nàng quay đầu lại nói với Trần Cảnh:
- Đây là vì ngày đó các Tổ Vu đã kết Đô Thiên Thần Sát đài chiến đấu
với người có đại thần thông trong trời đất mà lưu lại. Bởi vì phép thuật,
kiếm thuật hay thần thông của bọn họ đã đạt đến cực hạn, cho nên đã trở
thành một loại tồn tại đồng dạng với phép tắc, vĩnh viễn tồn tại trong trời
đất này.
- Quả nhiên, cực kỳ cường đại, chỉ là kiếm ý tồn tại giữa trời đất mấy
ngàn năm đã đủ khiến vô số sinh linh kinh sợ rồi. Trước một kiếm như vậy,
chỉ sợ dù là Tổ vu có thân thể ngang với linh bảo tiên thiên cũng không
dám để kiếm này đâm vào người.
Trần Cảnh nói, lại nghĩ tới không ít quỷ vương lúc nãy bị kiếm của mình
đâm vào người, thế nhưng lại gặp phải bao nhiêu thương tổn cả.
Hắn cũng là người tế kiếm, tất nhiên cũng sẽ so sánh kiếm của mình với
luồng ánh kiếm thoáng xẹt qua lúc nãy. Hắn không khỏi thở dài: