- Hóa ra kiếm còn có thể đạt tới cảnh giới như vậy.
Lúc này đột nhiên Hư Linh nhanh chóng né tránh qua một bên, mà Trần
Cảnh lại không nhìn thấy gì cả. Sau khi Hư Linh tránh né xong, mới nói:
- Nếu xét riêng về kiếm thuật mà nói, ngươi đã là một kẻ đại hành gia
kiếm thuật rồi. Thế nhưng cảnh giới kiếm ý vẫn kém xa so với những cao
nhân kiếm đạo kia.
- Kiếm ý sao? Ta tự nhận là kiếm ta không phải tử kiếm, cũng không có
kiếm ý. Tự thấy nếu so sánh với ánh kiếm vừa rồi kia quả thật khác nhau
một trời một vực.
Trần Cảnh đáp.
- Ha ha, kiếm đạo của bọn họ còn dung nhập tư tưởng của chính mình.
Một kiếm đâm ra chính là giáo lí lý niệm. Cho nên kiếm của bọn hắn mới
có một loại cảm giác không thể địch nổi, pháp thuật cũng tương tự thế.
Tay Hư Linh nâng Tần Quảng vương ấn trước mặt, vừa đi vừa nói. Trần
Cảnh nghe xong, trong lòng như có một loại xúc động, như thể có một bàn
tay lau qua mặt kính mờ hơi nước.
Lúc này, trong mắt hắn nhìn thấy một cô gái mặc một bộ áo bào đỏ như
khoác một thân lửa cháy trên người. Nàng ta phất tay, biển lửa phô thiên cái
địa xuất hiện, tràn tới cuốn lấy Trần Cảnh.
Lửa này không phải là lửa bình thường, mà còn kèm theo cả uy thế thiêu
đốt cả trời đất. Khiến Trần Cảnh cảm thấy chỉ cần mình bị dính một chút
thôi, cũng sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt
----- ooo -----