Đột nhiên, Trần Cảnh cảm giác có người vỗ lên vai mình, lập tức tỉnh lại.
Hắn xoay đầu, là một ông lão, mặt chi chít đồi mồi, mắt vẩn đục, trông bình
thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ thấy ông ta há miệng cười,
hàm răng vàng ố đã thiếu mất một cái răng cửa. Ông ta nói:
- Cháu gái của ta nhận ra cậu là người nơi khác.
Trần Cảnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương tóc vấn thành hai cái
đuôi sam đang nhe hàm răng trắng cười với mình, đôi mắt to tròn đen
nhánh.
Trần Cảnh bị một cái vỗ vai làm tỉnh lại, phát hiện tòa thành nặng nề tử
khí này đã sống lại, không khác mấy so với nhân gian, có người buôn
người bán, hai bên phố có cửa hàng cửa hiện, tiếng rao hàng hết đợt này tới
đợt khác. Còn Hư Linh thì lại không biết tung tích.
Trần Cảnh thất kinh, không khỏi nhớ tới U U. Khung cảnh nơi đây sao
mà tương tự những điều trong thành Tần Quảng năm nào đến vậy.
"Lẽ nào trong thành này thật sự đã tự thành thế giới?" Hắn thầm nghĩ, lại
nghe ông lão kia nói:
- Sao, người trẻ tuổi, vào thành Diêm La cảm giác thế nào?
- Thật kỳ diệu.
Trần Cảnh đáp lời, lại nhìn tiểu cô nương chừng mười tuổi kia, nói:
- Tiểu cô nương, sao nhìn ta lại biết là người nơi khác vậy?
- Mùi vị.
Tiểu cô nương mau mắn trả lời, giống như chỉ đợi Trần Cảnh hỏi.
Trần Cảnh trầm ngâm, lại hỏi: