- Mùi vị sao? Mùi vị thế nào?
- Không biết, nhưng ngửi rất thoải mái.
Tiểu cô nương vừa nói vừa hít một hơi, mặt lộ vẻ say mê. Trần Cảnh
không khỏi hít thử theo, lại không nhận ra mùi gì đặc biệt, cũng không tiếp
tục đề tài này, lại hỏi:
- Hai người có nhìn thấy một cô gái mặc váy đen không?
Tiểu cô nương lập tức chỉ về phía xa. Trần Cảnh nhìn theo, quả có một
người mặc váy đen ở đó, nhưng eo lớn như thùng nước, tuổi tác đã hơn bốn
mươi. Trần Cảnh vội vàng nói:
- Một cô gái trẻ thân hình mảnh khảnh cơ.
Tiểu cô nương ồ một tiếng, lại nói "ở kia", rồi chỉ tay. Trần Cảnh nhìn
theo, nhưng cũng không phải, cho rằng cô bé không gặp qua Hư Linh, cũng
không hỏi nữa.
Trần Cảnh lại hỏi:
- Lão bá, ngài có thấy trên bầu trời kia có...
Trần Cảnh dừng một chút mới nói tiếp:
- ... có ảo giác không?
- Ha ha, đó chính là một đại kỳ cảnh của thành Diêm La ta, hàng năm
đều có rất nhiều khách phương xa tới để quan sát.
Ông lão nói, lại mời Trần Cảnh đến nhà mình làm khách. Trần Cảnh từ
chối, không định theo ông ta trở về nhà.