"Ly Trần có quan hệ gì với cô gái này nhỉ?" Trần Cảnh không khỏi ngẫm
nghĩ.
Từng bước bước ra, cảnh tượng trước mặt lại biến, Hư Linh đang ở ngoài
ba bước. Chỉ nghe Hư Linh nói:
- Chỉ cần không dùng thần niệm cảm ứng, sẽ không bị ảo giác ảnh
hưởng.
Trần Cảnh nhìn bốn phía là bóng đen, nói:
- Ta muốn nhận thức chút đạo ý ẩn chứa trong pháp thuật của bọn họ, từ
đó có thể nhìn ra giáo lý và tính cách của họ.
Hư Linh nói:
- Nhưng như thế rất nguy hiểm, bởi chỉ cần cảm ứng của ngài vượt qua
dù chỉ một chút rất nhỏ, thì pháp thuật sẽ không còn là ảo nữa, mà biến
thành đạo pháp chân thật, hiện trong thế gian không ai có thể ngăn cản.
Trần Cảnh đáp lời, tỏ vẻ mình sẽ chú ý, sau đó kể lại việc mình nhìn trời
thấy một cái bát lớn bao trùm bầu trời, hỏi:
- Ta luôn có một thắc mắc, trong thành này có phải thật sự có một thế
giới chân thật hay không?
Hư Linh suy tư trong chốc lát, nói:
- Ta không biết trả lời thế nào cả. Nói có cũng không phải, vì cái thế giới
này khó có thể thể dễ dàng nhìn thấy, điều này không quan hệ cảnh giới
pháp lực cao thấp. Còn nếu ta nói không càng không đúng, vì đã có người
nhìn thấy thế giới đó.
Trần Cảnh nghe nàng nói xong, trầm mặc suy nghĩ. Hư Linh tiếp tục nói: