- Mười điện dưới cõi âm tự thành thế giới, nhưng thế giới này lại không
tồn tại bên trong đại thế giới, mà xen lẫn vào hư vô. Có lẽ có những người
cả đời đều không thể thấy chúng, có người nhìn thấy lại cho rằng đó là ảo
giác của mình, cũng người coi đó là thế giới thật mà mê muội trong đó,
càng có người mãi nghĩ xem đâu là thật đâu là giả.
Trần Cảnh không khỏi thầm thở dài, cảm thấy như nàng đang nói đến
mình. Hắn chợt phát hiện mình cũng giống như đại đa số người.
Hư Linh lại không để ý tới Trần Cảnh đang cảm thán cái gì, nói:
- Tòa thành này là điện Diêm La, vậy hẳn sẽ có sổ sinh tử, chúng ta đi
tìm xem.
Trần Cảnh đột nhiên nghĩ đến Diêm La vương, hỏi:
- Diêm La vương đâu? Chúng ta đã vào thành Diêm La, sao Diêm La
vương còn không xuất hiện.
Hư Linh nói:
- Lúc trước hắn sàn sàn với ta, hiện tại ta có ấn Tần Quảng vương, hắn
khẳng định đã chạy rồi.
Trần Cảnh không quá mặn mà với việc tìm kiếm sổ sinh tử, nhưng cũng
muốn mở mang kiến thức với bảo vật quản lý sinh tử của nhân gian trong
truyền thuyết. Hắn đi cũng không nhanh, cứ vài bước lại dừng để tìm hiểu
ảo giác xuất hiện trong hư không.
Hư Linh cũng không nôn nóng, nàng nói:
- Chúng ta chậm rãi tìm. Nhân gian một ngày, nơi đây là một năm.
* * *