Chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Có điều hắn
không biết cảm giác ấy đến từ ông lão, hay là từ tòa thành này.
Từ biệt hai ông cháu, hắn đi về phía trước, nhưng mới được vài bước,
bầu trời lại tối xuống, những người đang đi trên đường cũng bị bao phủ
trong sương đen, rồi dung nhập vào đêm đen, biến mất. Hắn quay đầu nhìn
lại, phát hiện hai ông cháu kia cũng không thấy đâu nữa.
Hắn thầm nghĩ: "Ảo ảo thực thực, không biết trong mắt ta nhìn cái gì là
thực, cái gì là ảo đây?"
Hắn tiếp tục tìm Hư Linh, đã thấy Hư Linh từ xa bước về phía mình.
Phía sau nàng vẫn là Đại Yêu Tiểu Yêu đang ngó nghiêng xung quanh, vẻ
mặt hưng phấn.
Hư Linh lên tiếng từ xa:
- Hà Bá gia, lại đây, ta dẫn ngài đi tìm một vật, có lẽ sẽ có tác dụng lớn
với ngài về sau.
Trần Cảnh lên tiếng, lại bước tám bước, nhưng khi gần tới trước mặt Hư
Linh thì bầu trời đột nhiên có tuyết rơi. Hắn ngẩng đầu lên, chẳng biết bầu
trời tối đen đã có thêm tuyết bay tán loạn từ lúc nào. Từng bông tuyết giống
như từng con bướm trắng bay lượn trên bầu trời, khiến hắn không nhịn
được khen một câu: "Tuyết thật đẹp!" Nhưng không ai đáp lại hắn, bởi vì
Hư Linh đã không thấy đâu nữa.
Hắn không gọi, cũng không động, mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời tuyết.
Trong mưa tuyết, hắn thấy được một người, là một cô gái giống như băng
sương. Cô gái này vừa xuất hiện trong mắt, hắn lập tức nhớ đến nhớ tới cô
gái cực kỳ giống Ly Trần mà mình thấy ở phong ấn trên La Phù. Trên
người họ đều tỏa ra cảm giác cao ngạo lạnh lùng như những bông tuyết trên
đỉnh núi.