Nhưng đúng lúc này, ở phía nam một luồng sáng bắn nhanh tới đây. Nó
vạch ra một đường trắng giữa bầu trời tối đen như sao băng lướt qua không
trung, chớp mắt đã tới phía trên từ đường thôn Hà Tiền.
Hư Linh đang cảm thấy nhiệt độ trong hư không đột nhiên hạ thấp, người
lạnh toát, thần hồn run rẩy hoảng hốt thì trong tầm mắt đã xuất hiện một
thanh kiếm phát ra ánh kiếm chói mắt chém thẳng lên đầu Tần Hộ. Mà Tần
Hộ đang muốn chui vào hư không đột nhiên quay đầu lại phất tay áo, một
luồng gió đen u ám tựa như có thực thể cuốn về phía thanh kiếm kia, dừng
như có thể thấy được vẻ tức giận trên mặt gã. Gã thật không ngờ mình còn
chưa tìm đến Trần Cảnh thì hắn lại dám chủ động đến gây chuyện với
mình.
“Một tên Hà Bá mới được chức vị Hà Bá mà lại dám làm như thế, quả
thực tự cao tự đại, kiêu ngạo vô cùng.”
Tần Hộ phẫn nộ thầm nghĩ. Khi luồng gió từ ống tay áo phát ra cuốn lên
thân kiếm thì bàn tay đã thò ra chụp, năm ngón lại giống như ngọc thạch,
nhìn có vẻ vô cùng cứng rắn. Gã không thèm để ý đến sự sắc bén của thanh
kiếm kia mà đưa tay chụp vào mũi kiếm.
Lưỡi kiếm kia mỏng như cánh ve, cảm giác nhạy bén của Hư Linh thấy
lưỡi kiếm kia đang rung ong ong. Dao động đó tựa như cánh ong vỗ khiến
người khác liếc mắt nhìn thì thấy thanh kiếm kia tựa như được phủ một
tầng sương trắng. đồng thời kiếm rung như cánh ong khiến người ta cảm
thấy nó rất linh động, giống như có thể thay đổi phương hướng bất cứ lúc
nào. Cảm giác này vừa xuất hiện trong lòng Hư Linh thì Thổ Địa Tần Hộ
đã vươn bàn tay không ra chạm đến mũi kiếm. Thanh kiếm kia bật ra như
lò xo, trong khoảng khắc kiếm văng ra Hư Linh nhìn thấy rõ thanh kiếm kia
chém lên trên lòng bàn tay, mu bàn tay và cổ tay của Tần Hộ. Tốc độ cực
nhanh, Hư Linh chỉ thoáng thấy mà cực kỳ ấn tượng, nàng biết rõ nếu là
mình trong tình huống đó thì không thể tránh được.