Nàng không biết kiếm kia có uy lực bao nhiêu nhưng lại nhìn thấy tay
của Tần Hộ lập tức rụt lại, còn thanh kiếm thì nhân lúc tay Tần Hộ rút về
liền thuận thế đâm thẳng đến mắt của gã.
Hư Linh nhìn thanh kiếm kia đâm về hướng con mắt của Tần Hộ thì
trong lòng bỗng thấy sảng khoái, thầm nghĩ:
"Con mắt âm u sao có thể nhìn thấy quang cảnh của cõi dương, phá hay
lắm."
Theo nàng thấy, toàn thân Tần Hộ đều âm u. Tuy rằng nàng cũng là thân
quỷ nhưng lại cảm thấy nơi Tần Hộ đến nhất định có âm phong xuất hiện
bốn phía.
Trong khoảng khắc tay Tần Hộ bị kiếm chém trúng thì gã vừa sợ vừa
giận. Tuy rằng thoạt nhìn thì thanh kiếm kia không thương tổn gã chút nào
nhưng mà gã lại cảm thấy đau đớn như kim châm, đồng thời lại có một
luồng sát khí lạnh như băng từ chỗ bị kiếm chém đánh thẳng vào trong cơ
thể gã rồi xông thẳng đến thần hồn.
"Không ngờ thanh kiếm này đã ngưng sát!"
Trong khoảng khắc cổ tay Tần Hộ bị kiếm chém trúng thì gã liền hiểu rõ
luồng sát khí kia là kiếm sát đã được ngưng luyện trên thân kiếm.
Tuy rằng gã kinh hãi nhưng cũng không hề hoảng hốt, nhìn kiếm mang
thuận thế đâm tới rồi khẽ quát một tiếng. Trên đỉnh đầu gã lập tức có một
ngôi thần miếu hiện ra, nó tỏa ra sắc đen âm u giống như âm ty địa phủ,
vực sâu u ám, dường như có thể bao phủ mọi thứ.
Kiếm dài hơn ba thước, lưỡi kiếm được bao phủ bởi một tầng sương mờ
không thể thấy rõ. Chuôi kiếm mang phong cách cổ xưa, không có bất cứ
hoa văn trang sức gì, cả thanh kiếm nhìn qua thì rất giản đơn nhưng khiến