người ta ớn lạnh. Sau khi bị ánh sáng âm u từ thần miếu của Tần Hộ hạ
xuống bao phủ nhưng kiếm cũng không hề bị kiềm hãm mà đâm thẳng tới.
Nhưng khi thanh kiếm vừa mới đâm vào trong thần miếu u ám thì kia lập
tức bị kềm lại, giống như đâm vào trong vũng bùn, lại như có lực lượng hắc
ám vô tận trói chặt nó lại.
- Hành động vô tri.
Tần Hộ nói một cách lạnh lùng. Khi đang nói chuyện thì tay gã lại chụp
ra lần nữa, nhưng lần này là tay trái, còn tay phải giấu kín trong ống tay áo
màu đen. Thân thể gã bất động, tay vươn ra giống như phá bỏ giới hạn
không gian, đột nhiên xuất hiện ở phía trên lưỡi kiếm.
Bỗng nhiên, ngay lúc bàn tay gần chạm đến thân kiếm thì lưỡi kiếm kia
phát ra một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân cũng không to nhưng trong
hoàn cảnh yên tĩnh này lại truyền đi rất xa.
Kiếm giống như con mãng xà ẩn núp trong lùm cỏ ngóc mình lên, thanh
kiếm rung rung chuyển hướng vẽ thành một đường cong đâm về phía trong
vùng u ám. Tốc độ kiếm chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường.
Thanh kiếm kia vừa chuyển động lại dùng cách thức lúc trước chém tới mu
bàn tay Tần Hộ. Nhưng mà lần này Tần Hộ đã như có chuẩn bị từ trước,
trong khoảng khắc thanh kiếm thoát khỏi lực kiềm chế thì tay gã đã co rụt
lại. Có điều thanh kiếm vẫn cứ thuận thế đâm tới, vẫn là con mắt. Chỉ là lần
này thế kiếm lại bắt đầu trở nên bất định, giống như con rắn uốn mình giữa
không trung.
"Lẽ nào hắn muốn giết Tần Hộ."
Hư Linh thấy thanh kiếm vẫn bám theo không dứt thì trong đầu liền xuất
hiện ý tưởng này.
- Hừ!