Vòng xoáy và thế kiếm như khổng tước xòe đuôi chỉ vừa chạm đã quấn
lấy nhau, nhưng phút chốc lại lập tức tách ra bởi vì vòng xoáy đã biến mất.
Ống tay áo màu đen của Tần Hộ đã bị rách bươm thành từng mảnh tung
bay giữa không trung, chúng như hồ điệp dính sương dày rơi giữa bầu trời
tối đen.
Hư Linh lần đầu tiên thấy được vẻ mặt khó tin trên khuôn mặt cao ngạo
của Thổ Địa Tần Hộ, sự kinh ngạc trong mắt nàng khó mà che giấu.
Thế kiếm như che trời kia chẳng những không tiêu tán mà ngược lại còn
trở lên mạnh hơn, chiếu sáng cả một vùng trời.
Linh khí dao động do trận chiến tạo ra đã sớm bị yêu linh vùng này cảm
nhận được, thiên địa nhìn như bình lặng nhưng thật ra khắp nơi đều có
những thứ bí ẩn. Chỉ có con người phàm tục mới cảm thấy được mọi thứ họ
đang thấy chính là toàn bộ thiên địa này.
Đám yêu linh kinh ngạc vì không ngờ có người dám xuất kiếm về phía
thổ thần Tần Hộ, hơn nữa với khí thế kia thì hẳn là muốn ăn thua đủ trong
vòng một chiêu.
Tần Hộ tức giận, mặc kệ ống tay áo của mình rách khiến lộ ra cánh tay
trơn bóng, gã đặt tay trên trán rồi bấm đốt niệm thần chú. Trong nháy mắt,
thiên địa nơi đây đột nhiên yên lại, thời gian như đình chỉ, ngay cả ánh sáng
trên thân kiếm cũng trở nên ảm đạm. Môi của Tần Hộ mấp máy niệm:
- Sắc phù Bá Lăng, Thổ Địa Quân Lĩnh nghe ta hiệu lệnh, trấn!
Nghe được tiếng niệm này, Hư Linh liền cảm thấy tai ong ong, những âm
thanh khác đều biến mất. Nàng ngẩn ngơ thất thần giống như đang chìm
trong mộng, mọi thứ đều không chân thực, mọi thứ đều mất khống chế.
Tiếng niệm còn chưa dứt thì Tần Hộ biến mất giữa ánh sáng u ám rồi dung
nhập vào hình ảnh tượng thần miếu trên đỉnh đầu. Mà ngay khi gã dung
nhập vào thì hình ảnh thần miếu lập tức bành trướng biến thành một ngôi