Tần Hộ lạnh lùng hừ một tiếng. Ống tay áo vẫn ở giữa không trung đột
nhiên phóng ra cuốn về phía lưỡi kiếm. Sau khi ống tay áo bung ra liền có
thể nhìn thấy rõ từng hình ảnh tiểu quỷ cùng với một ít phù chú huyền ảo.
Ống tay áo căng lên tựu như lưỡi trâu cuốn cỏ cuốn thẳng lên lưỡi kiếm.
Cuồng phong màu đen như hữu hình bỗng dưng nổi lên bao phủ cả thanh
kiếm lại.
Hư Linh khá kinh hãi, ống tay áo của Thổ Địa Tần Hộ này không biết đã
thôn phệ bao nhiêu yêu linh quỷ mị, cũng đã có uy danh hiển hách ở vùng
này. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy không thể tin được là thanh kiếm kia
không mất chút công sức nào trượt ra khỏi ống tay áo, trong lúc trượt ra thế
kiếm bỗng đổi từ bất định thành nhanh gọn dứt khoát một cách thuần túy,
không thèm quan tâm ống tay áo kia mà cứ đâm thẳng đến hai mắt của Tần
Hộ.
Ánh kiếm nhanh như điện, như màn khói mông lung, sát khí lạnh rét như
băng.
Tần Hộ lại lần nữa kinh hãi nói nói:
"Đây là kiếm thuật của môn phái nào mà lại huyền diệu như thế!"
Ý nghĩ vừa loé lên, gã liền không dám khinh thường chút nào nữa mà
loan tay giữa không trung. Khi tay gã khuấy lên linh khí thiên địa ở đây
chuyển động cuồn cuộn, hắc ám từ thần miếu hạ xuống như sóng nước thủy
triều rồi xoáy lại. Một vòng xoáy lấy tay gã làm trung tâm xuất hiện rồi
chụp xuống thanh kiếm này.
Thế kiếm cũng thay đổi lập tức, thanh kiếm kia đột nhiên chém ngang
như một cái quạt trắng mở ra, cũng giống như khổng tước xòe đuôi, không
lộng lẫy nhưng trông lại đẹp một cách tự nhiên.