Gã suy yếu, thế nhưng thực lực của những kẻ vốn gã không để trong mắt
lại tăng vọt. Gã tính được rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả tốt
đẹp gì. Vì thế tâm niệm chợt động, sư tử bèn rống lên một tiếng. Trong mơ
hồ, dường như có thêm mấy con sư tử nữa được sinh ra. Bốn phương tám
hướng như nổi lên sóng gió dưới tiếng rống này, như thể cả vùng hư không
này bị tiếng sư tử rống mà khuất phục.
Một luồng sáng vàng phóng lên cao, đám Hồng đại hiệp còn chưa kịp trở
tay thì luồng sáng đó đã tan biến tại phía xa rồi.
Trước miếu Hà Bá lại khôi phục vẻ tĩnh lặng.
Bên trong thành Diêm La nơi địa phủ, Trần Cảnh còn đang đấu phép với
Nhật Diệu Đế quân. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phân chia
cao thấp được.
Trong bọn họ, một người là thần Ti Vũ, là Thiên thần tam phẩm trong
trời đất; còn một người là quân vương của địa ngục, tất nhiên đều có chỗ
bất phàm. Trong thời gian ngắn rất khó có kết quả được.
Đúng lúc này, đột nhiên Nhật Diệu Đế quân tung một quyền đánh lui
Trát Lý Tây Huyết Liên rồi nhảy vào trong bóng tối, biến mất không còn
tăm tích. Ngay khi y vừa biến mất, Hư Linh từ trong bóng tối đi đến.
Nàng như không phát hiện ra Nhật Diệu Đế quân, chỉ đi thẳng tới gần
Trần Cảnh hỏi:
- Hà Bá gia tỉnh rồi, vừa rồi ngủ một giấc có cảm thấy ngọt ngào chứ?
Trần Cảnh nhìn Hư Linh, cái nhìn như muốn xuyên thấu nàng ta, nói:
- Cảm giác thiếu chút nữa sẽ không tỉnh lại được. Thế nhưng lúc tỉnh lại,
thì phát hiện cũng giống như không tỉnh giấc, đều là bị vây trong bóng tối
vô biên.