- Hà Bá gia ngài là thần linh có chân tín, thế nào lại hãm vào bóng tối
không tỉnh lại được?
Hư Linh đi đến gần, đứng cách bàn án mà Trần Cảnh ngồi khoảng một
trượng. Hai bên cạnh nàng vẫn là hai con khỉ mặt chó Đại Yêu và Tiểu
Yêu.
Đột nhiên Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn lên khoảng không tối đen, vẻ mặt
đầy cô đơn.
- Có lẽ tỉnh lại sẽ không còn là ta nữa.
- Hà Bá gia ngài cũng từng mê thất vài lần, vẫn yên bình tỉnh lại được
đấy thôi. Dù cho giữa trời này cũng không mấy ai thủ vững ý niệm như
ngài.
Hư Linh nói.
Trần Cảnh nhắm mắt lại, nói tiếp;
- Thật sao? Cô biết ta sợ nhất là chuyện gì không?
- Là gì?
Hư Linh hỏi.
Cả người Trần Cảnh tựa hẳn ra sau lưng ghế, che kín cả vết kiếm chém
trên phần dựa lưng của ghế, chậm rãi nói:
- Ta sợ nhất là mình bỏ ra chân tâm, nhận lại chỉ là giả ý.
- Trả giá thế nào, tất phải thu được thế nấy. Nếu không nhận được hồi
báo, trời đất này cũng sẽ ghi chép tất cả mọi chuyện. Nếu cảm thấy bút ký
của trời đất ghi chép thiếu hụt, chắc hẳn còn có đao bút của thần Tư Mệnh
khắc hạ xuống.