trong vắt luôn hờ hững. Quan hệ giữa hai người cũng vậy, trong sáng khiến
cho người ta đầy hâm mộ. Còn hiện tại là đang chất vấn, mơ hồ còn lộ ra cả
sắc bén và thương cảm trong đó.
- Vậy còn cô?
Trần Cảnh hỏi, diễn cảm trên gương mặt hắn luôn không phong phú, dù
nói gì đi nữa thì khuôn mặt vẫn lành lạnh như là tượng đá, không biểu lộ gì
cả. Nếu đã biết hắn có thân thể tượng đá, tất biết hắn không thể biểu cảm
được gì cả. Thế nhưng Tiểu Yêu lại cảm thấy gương mặt ẩn trong bóng tối
của Trần Cảnh lúc này lại có một cảm xúc không thể miêu tả rõ ràng được.
Nó vẫn cho rằng vị Hà Bá Trần Cảnh này vốn đã là thiên thần Ti Vũ,
không có gì khiến hắn tổn thương được. Pháp lực của hắn cũng như nội tâm
đó đều hệt như bầu trời này, người khác tùy ý lật chuyển thế nào thì hắn
vẫn là hắn, không thèm quan tâm. Lúc này nó mới biết, hóa ra không phải
lúc nào Trần Cảnh cũng lạnh lùng gió nhẹ mây bay như nó vẫn luôn tưởng
tượng.
“Đại khái, mỗi người đều có chỗ mềm yếu đi. Cho dù có là thiên thần
cao cao tại thượng, hay là yêu thú dưới vũng bùn lầy vừa mới khai linh.”
Đại Yêu lại lộ vẻ tức giận, gầm nhẹ với Trần Cảnh một tiếng ngay khi
Trần Cảnh vừa hỏi câu kia.
- Ta sao? Là hỏi ta trước kia là ai hay hỏi ta bây giờ?
Hư Linh hỏi.
- Quá khứ không thể thay đổi, tương lai không thể biết trước. Ta chỉ hỏi
cô bây giờ.
Trần Cảnh đáp