Đại Yêu hỏi.
- Trúc Nghiệt kính đài.
Dứt lời Hư Linh đã quay người rời đi, Đại Yêu và Tiểu Yêu vội vàng
đuổi theo. Bọn nó không biết Trúc Nghiệt kính đài là cái gì, thậm chí còn
chưa từng nghe thấy qua.
- Trúc Nghiệt kính đài là cái gì?
- Là một đài kính có thể nhìn rõ tội nghiệt thế gian, không kẻ nào thoát
khỏi, cũng không thể trốn được.
Giọng nói của Hư Linh dần vang xa trong bóng tối. Trong lúc mơ hồ,
Đại Yêu và Tiểu Yêu còn cảm nhận được trong giọng nói của Hư Linh đầy
nhẹ nhõm như thể đã được giải thoát.
Trần Cảnh về tới nhân gian, xuất hiện lại ở nơi chân núi Thái Sơn. Hắn
ngẩng đầu nhìn, ngọn Thái Sơn như đụng cả vào trời xanh.
Hắn đã từng tới ngọn Thái Sơn này rồi. Năm đó hắn mang theo Hồng đại
hiệp và vỏ sò cùng tới nơi này nghe đạo. Hiện tại hắn đã trưởng thành đến
cấp bậc tồn tại không dưới Đông Nhạc đại đế núi Thái Sơn. Chẳng qua hắn
nhìn thêm vài lần nữa, vẫn cảm thấy dường như ngọn Thái Sơn này đã
ngừng lại tại thời điểm hắn nghe đạo năm đó.
Cưỡi mây nhảy lên phía trên, hắn phóng thẳng tới chín tầng trời, muốn
nhìn xem bầu trời có biến hóa hay không.
Hắn thuận theo ngọn Thái Sơn mà lên, nhìn thấy mọi thứ bên dưới ngày
càng nhỏ bé, gió trên bầu trời cũng bắt đầu thổi mạnh. Hắn khẽ vươn tay xé
nát vài mảng mây rồi lướt qua ngọn Thái Sơn. Hắn nhìn thấy vài tòa cung
điện trong núi, đó là Thần dinh của Đông Nhạc đại đế. Đột nhiên bên trong
thần dinh chợt truyền ra tiếng người quát hỏi: