- Thần thánh nơi nào dám leo lên đỉnh Thái Sơn?
Trần Cảnh không để ý mà vẫn thẳng đường bay lên chín tầng trời.
Hắn muốn bay vọt ra khỏi chín tầng trời này để nghiên cứu tìm hiểu.
Năm đó còn là Hà Bá, hắn chẳng qua mới chỉ bay tới đỉnh núi đã có sấm
sét đánh xuống. Còn bây giờ hắn đã bay qua đỉnh Thái Sơn, trên bầu trời
vẫn thật yên lặng, cảm giác như trời đất không chút biến sắc.
Trời đất này đang lặng yên biến hóa, tựa như mấy lần cải biến trước đây.
Trần Cảnh rất ngạc nhiên. Mới chỉ vài năm mà trời đất như biến đổi lớn.
Hắn lại vọt lên vài trăm thước nữa, linh lực trong không trung ngày càng
mỏng manh. Trần Cảnh mới cảm thấy mơ hồ trong xa xăm có một chút áp
lực, thế nhưng vẫn không có mây đen và sấm chớp xuất hiện.
Hắn lại tản thần niệm trên chín tầng trời, phân tán vào trong mây gió.
Tích tắc sau, gió giục mây vần, một đám mây đen đột ngột sinh ra, kèm
theo đó là sấm sét xuất hiện. Chẳng qua mây đen và sấm sét này không
xuất phát từ vùng trời đất không chỗ nào không có cấm chế, mà bởi vì do
Thiên thần hắn mang tới. Hắn lại vọt lên trên cả chín tầng mây, tới một
vùng không gian trống không. Cái cảm giác tựa như bị đè nặng trịch trên
đỉnh đầu đã không còn nữa, chỉ còn có một vùng mênh mông vô tận.
Nhưng phần mênh mông vô tận này lại khiến cho bầu trời thêm phần đặc
biệt thần bí.
Hắn không từ bỏ, vẫn bay thẳng ra bên ngoài khỏi chín tầng trời, nhìn
thấy được chi chít ngôi sao trời, xa hơn nữa còn thấy được dải ngân hà thần
bí mà lạnh lẽo tiêu điều, thế nhưng chớp mắt đã không còn nhìn thấy nữa.
Hắn lại nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy trăm vạn dặm giang sơn như vẽ, khắp
nơi đầy khói bụi, chỉ có một vài nơi có màu xanh đậm bắt mắt, còn lại phần
lớn đều khô vàng. Màu sắc ấm nóng giao hòa hoàn mỹ với sắc màu trang