Khỉ núi Tùng Thanh lập tức hành lễ, sau đó quay người rời đi trong tiếng
tức giận mắng đuổi của Hồng đại hiệp. Mãi đến khi bóng dáng nó khuất
mất, Hồng đại hiệp vẫn còn mắng chửi chưa dứt miệng.
Sắc trời chuyển tối dần, Trần Cảnh vẫn đứng bên cạnh dòng Kinh Hà
như thế, nhìn dòng nước sông đang cuồn cuộn chảy xiết.
Mặt trời lặn xuống đằng Tây, ánh sao lấp lánh từ bên ngoài chín tầng trời
dần hiển lộ. Đột nhiên, một con rắn nhỏ khoang đen trắng từ trong nước
xuất hiện. Nó uốn éo thân thể lượn tới trước mặt Trần Cảnh, chỉ thấy con
rắn khoang nhỏ đột nhiên mở miệng nói ra tiếng người.
- Hà Bá gia, Cửu Âm phải quay về tộc. Ngày sau gặp mặt, xin đừng quá
niệm tình nghĩa ngày hôm nay.
Nói xong mấy lời này, con rắn nhỏ tản thành từng luồng sát khí rồi tiêu
tán trong hư không.
Hồng đại hiệp ở bên cạnh cũng nghe được, lập tức mắng to;
- Vong ân phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa, một đám gia hỏa vong ân phụ
nghĩa mà.
Còn Trần Cảnh như đã sớm dự liệu hết thảy mọi chuyện. Hồng đại hiệp
nghe thấy Trần Cảnh như đang lẩm bẩm:
- Bằng hữu không phải là gánh nặng hay trói buộc nhau. Các ngươi
không cần phải đến nói gì với ta cả. Cứ tung bay đi, bằng hữu của ta.
Hồng đại hiệp nghe vậy, đột nhiên linh trí mở rộng, chợt thông suốt. Nó
nhớ đến những người kia, lúc ở tuyệt cảnh trong đại trận Côn Lôn, cả đám
cùng tụ lại kết trận phá Côn Lôn.
Nó cắm Hải Hồn xiên thật sâu xuống mặt đất, lòng thầm nghĩ: