Lúc này Trần Cảnh mới quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn vào nó.
Tùng Thanh thấy vậy, chỉ biết cúi đầu nói:
- Thái tử triệu hoán. Ta là con cháu Hầu tộc, tất phải trở về.
Trần Cảnh trầm mặc một lúc mới nói:
- Ngươi đi đi. Vẫn là câu nói kia, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù là
lúc nào đi nữa, ngươi đều có thể trở về Tú Xuân loan này.
Hầu tử Tùng Thanh nghe được khẽ nhăn răng cười cười, thế nhưng lại
không còn vẻ láu cá lanh lợi thường ngày nữa mà đã pha đầy vị đạo đắng
chát.
- Hầu tử, ngươi nói gì vậy? Thái tử cái chim gì hả? Lão tôm ta cũng là
đại vương trong tôm tộc, sao chưa từng nghe qua thái tử gì kia chứ?
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói.
Khỉ núi Tùng Thanh chỉ bất đắc dĩ cười:
- Ngươi không hiểu. Với yêu tộc chúng ta, Thiên đế mãi mãi là Thiên đế,
Thái tử mãi mãi là Thái tử. Hơn nữa, Yêu muốn nổi dậy trong trời đất này
lần nữa, thời điểm trọng chưởng nơi này đã đến. Ta là Yêu, vì vậy ta phải
nghe theo triệu hoán của Thái tử.
- Ta xiên Hầu tổ Hầu tông nhà ngươi. Đi…Đừng để Hà gia ta nhìn thấy
ngươi, đi… đi…
Hồng đại hiệp mắng to. Hải Hồn xiên trong tay vung vẩy như cố hết sức
kìm chế dục vọng muốn đâm một xiên ra.
- Ngươi đi đi. Đi làm những chuyện ngươi cho rằng nên làm.
Trần Cảnh nói.