thanh lên xuống sẽ nổi sóng hoặc yên bình. Lúc này Trần Cảnh chỉ cảm
thấy mình như đang trong mộng, tâm như hóa thành bọt sóng, mặc âm
thanh kia thao túng nổi chìm.
Hắn đang lớn tiếng đọc trong ý niệm, thế nhưng lại vẫn chỉ tĩnh tọa ở
hiện thực. Môi hắn mấp máy, hiển nhiên là đang niệm thần chú, nhưng lại
không ra tiếng, mà nước sông thì vẫn chồm lên từng đợt dữ dội như cũ. Ở
trong mắt người ngoài, lúc này hắn giống như là một tảng đá không biết đã
nằm ở giữa sông từ bao giờ, không một chút sinh mệnh, giống như hòa làm
một thể với khúc sông này.
Đoạn sông từ Từ Ác Long hạp đến Tú Xuân loan chẳng những có cực ít
thủy tộc khai linh trí mà ngay cả tôm cá bình thường cũng không có bao
nhiêu. Lý do là vì phần lớn đều đã chết lúc Trần Cảnh đại chiến với Hà Bá
Ác Long hạp, còn những con không chết thì cũng đã sớm trốn xa.
Đã hơn một tháng qua đi, nơi này mới có tôm cá từ hạ du bơi ngược lên
khiến số lượng tăng dần, thế nhưng ít nhất cũng phải hai ba năm nữa mới
trở lại cảnh tượng đông đúc ban đầu.
***
Tần Hộ là loại người âm hiểm lại biết ẩn nhẫn. Khi kiếm kia trở lại sông,
gã biết mình có đuổi theo cũng không thể giết được Trần Cảnh cho nên trở
về nghĩ cách khác. Từ xưa tới nay, chỉ có duy nhất một người chọc giận gã
mà vẫn còn sống là Sơn Thần núi Thúy Bình, và hiện giờ nhiều thêm một
Trần Cảnh. Ở trong lòng gã, Trần Cảnh nhất định phải chết. Hai tháng
trước, Trần Cảnh còn là một người khiến gã khinh thường cả việc liếc nhìn,
bây giờ lại dám xuất kiếm với gã, còn làm gã cảm giác được sự uy hiếp,
khiến gã khó thể chấp nhận.
Lúc này gã đang ngồi ở trong thần miếu bên dưới miếu Thổ Địa. Hai tiểu
quỷ Mặt Xanh và Răng Nanh đã sớm bị gã giết chết rồi. Hôm Hà Bá Âm