địch thủ, không tính là đánh lén, nhưng cuối cùng lại không thành công,
kiếm còn suýt nữa bị trấn áp mất.
Bỗng Trần Cảnh vung tay lên, trượng Hà Bá lẳng lặng xuất hiện trong
tay hắn. Chỉ thấy môi hắn khẽ động, trượng Hà Bá bị ánh sáng xanh quấn
quanh, sau đó từ từ ngắn lại, hóa thành vỏ kiếm. Trần Cảnh nhét kiếm vào
vỏ, đeo ở bên hông.
Tiếp đó hắn vỗ vỗ bệ đá đen dưới thân. Bệ đá tựa như một chiếc thuyền
nổi lên mặt sông, ngược dòng đi về phía Loạn Lưu pha và Ác Long hạp.
Lúc Trần Cảnh giết được Hà Bá của Ác Long hạp, sắc phù Hà Bá Ác
Long hạp cũng đã dung hợp với tinh thần của hắn. Bên trong đó là thần
quyết pháp chú tương tự, cả Kinh Hà tế thần chú cũng không sai khác chữ
nào. Trần Cảnh đoán rằng pháp chú của Hà Bá thuộc sông Kinh Hà đều
giống nhau, chỉ có sắc phù là khác, nhưng nhất định phải chiếm được sắc
phù thì mới nhận được linh lực của khúc sông tương ứng.
Ác Long hạp là một đoạn sông có tới ba mươi hẻm núi, lòng sông nhiều
đá ngầm, dòng nước chảy xiết, thế nước dữ dội.
Hắn ngồi ngay ngắn trên thác nước, nhìn nước cuồn cuộn từ trên cao hơn
mười trượng đổ xuống khiến tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng, nước sông trong
thần hồn dâng cao, sóng sông sôi trào.
Hắn hít sâu một hơi, sóng sông mới hơi an ổn lại. Trần Cảnh xốc lại tâm
thần, chìm vào trong trạng thái tĩnh lặng không dao động như giếng nước.
Hắn nhắm mắt lại, Kinh Hà tế thần chú trong thần hồn như sóng sông chảy
xuôi qua. Hắn thấy rõ những chữ trên đó, tuy không nhận ra đó là gì, nhưng
chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần là có thể tụng niệm lớn tiếng bằng ý niệm.
Âm thanh trúc trắc phức tạp, huyền ảo khó hiểu này quanh quẩn trong
thần hồn của Trần Cảnh. Theo âm thanh xuất hiện, nước sông tại khúc sông
trong thần hồn bắt đầu như có sinh mạng mà dập dềnh bất định, theo âm