Theo năm tháng trưởng thành, mặc dù trong hầu hết ký ức của mình,
Trần Cảnh chỉ nhớ được mình đã theo ông lão kiếm khách vượt vô vàn
sông núi chứ không nhớ rõ bất kỳ lời nói nào lúc đó, nhưng vẫn có một
chút ký ức bình thường lưu lại, nếu không có lẽ Trần Cảnh đã cho rằng quá
khứ của mình chỉ là một giấc mộng rồi. Ở những ký ức bình thường ấy, hắn
và ông lão kiếm khách gặp được một người tu kiếm, cả đời chỉ chuyên tu
kiếm thuật.
Người đó đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô héo, già đến không thể già
hơn. Trong mắt Trần Cảnh, người này hoàn toàn là một người chết. Thế
nhưng ông lão kiếm khách lại nói đó là một người tu kiếm.
Trần Cảnh không tin, ông lão kiếm khách bèn dẫn hắn đi lên một ngọn
núi cao. Ngồi trên đỉnh núi là một ông lão, chính là người tu kiếm kia. Chỉ
thấy ông ta ngồi ngay ngắn trong sương sớm, lấy tay vuốt nhẹ lên thân
kiếm, thành kính mà tĩnh lặng.
Đứng xa xa nhìn, Trần Cảnh có thể thấy rõ bàn tay ông lão kia giống như
là cỏ cây khô héo, nhưng dưới bàn tay ve vuốt của ông ta thì thanh kiếm
càng lúc càng sáng.
Đột nhiên, kiếm trong tay ông ta phát ra hào quang chói lọi rồi bay vọt đi
như một tia chớp, trong nháy mắt đã biến mất ở phương xa. Còn ông lão
kia vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Không bao lâu sau, từ xa lại có một luồng
sáng trắng cắt ngang bầu trời phóng tới, tích tắc đã đến cạnh ông lão kia.
Ánh sáng chính là thanh kiếm vừa biến mất, có điều hiện giờ trên thân
kiếm nâng thêm một cái đầu người đầm đìa máu tươi với ánh mắt đầy
hoảng sợ cùng không cam lòng. Ông lão nhấc cái đầu ra rồi đặt ngay ngắn
trước mặt, lại lau sạch máu trên thân kiếm, đặt ngang đùi, sau đó ngẩng đầu
nhìn mặt trời nhú lên từ phía Đông.