Ông lão kiếm khách nói với Trần Cảnh rằng người tu kiếm kia đã chết.
Trần Cảnh cũng đoán được chuyện này khi ông lão kia ngẩng đầu nhìn mặt
trời. Máu tươi trên người ông ta sớm đã dung nhập cả vào trong kiếm, thân
thể chỉ dựa vào một luồng ý niệm mà tiếp tục tồn tại đến giờ.
Tất cả đều an tĩnh như vậy, nhưng trong lòng Trần Cảnh lại rung động dữ
dội như sóng tràn.
"Cả đời chỉ vì một kiếm, trước khi chết có thể làm cho ánh mặt trời thất
sắc, sau khi chết hóa thành cát bụi. Đây là số mệnh của người tu kiếm trong
cõi này."
Trần Cảnh nói nên chôn cất ông lão kia, ông lão kiếm khách lại nói
không cần, còn nói:
- Lấy thiên địa làm mộ, lấy kiếm làm bia, lấy đầu kẻ thù làm vật tế, còn
có kết quả nào tốt hơn được nữa đây?
Mỗi khi nhớ đến cảnh ông lão trên đỉnh núi tế kiếm giết địch, Trần Cảnh
luôn có cảm giác tim đập nhanh. Hắn không biết ông lão kia từng gặp
chuyện gì, cũng không biết nếu đổi lại là mình thì liệu có làm được giống
ông lão kia, cả đời chỉ vì tế ra một kiếm như vậy không.
Thế nhưng phương pháp tế kiếm hiện giờ của Trần Cảnh không giống
với ông lão kia. Năm đó ông lão kia cũng không có ngưng sát, chỉ thành
kiếm cương, nhưng lại tế hết cả tinh khí thần của mình vào trong kiếm,
nhân kiếm hợp nhất, uy lực cũng thật lớn. Có điều đi đến cuối thì Trần
Cảnh cũng sẽ nhân kiếm hợp nhất, chẳng qua con đường khác nhau mà
thôi.
Kiếm sát thành đúng lúc Hư Linh độ kiếp. Trần Cảnh vừa thấy Tần Hộ
xuất hiện thì không hề nghĩ ngợi mà ra tay. Cũng tới lúc ấy, hắn mới biết
mình đã kiên quyết muốn giết Tần Hộ tới mức nào. Ngự kiếm vài dặm đâm