Bên ngoài Linh Tiêu bảo điện, đám người chờ đợi một lúc lâu vẫn không
thấy Bách Lý thần quân đi ra. Đám Yêu tộc đi cùng lão tới đây không khỏi
lo lắng, lại không ai dám đi vào trong bảo điện kia cả. Gần đây Thái Tử có
lệnh chỉ được đứng đây xem xét, tùy thời báo cáo động tĩnh từ Linh Tiêu
bảo điện là được, không được đi vào bên trong đó. Nếu kẻ nào dám không
nghe lệnh, sinh tử tự chịu.
Lại qua một lúc, bên trong Linh Tiêu bảo điện có một người đi ra, nhìn
bộ dạng như bị mất hồn lạc phách. Dường như không phải kẻ đó tự mình đi
ra, mà bị dòng nước xô đẩy ra ngoài. Vừa ra khỏi Linh Tiêu bảo điện, kẻ đó
đã ngã xuống bậc thang ngay trước cửa điện, vỡ nát làm bốn năm mảnh,
như thể một khúc gỗ mục đã đến thời kỳ mục nát cả ra.
Toàn bộ những người bên ngoài Linh Tiêu bảo điện đều cực kỳ kinh
ngạc. Dù với rất nhiều người, Bách Lý thần quân không sánh được với Ly
Trần kiệt xuất nổi bật, nhưng dù gì lão cũng là lão yêu một thời. Thế nhưng
chẳng những lão không phá được trận thức này, mà còn không thể sống sót
đi ra ngoài được.
Chẳng biết từ lúc nào, mây đen phía trên Linh Tiêu bảo điện càng lúc
càng nặng nề, dần dần đè nặng xuống bên dưới, sà xuống gần sát tới Linh
Tiêu bảo điện. Bên ngoài Linh Tiêu bảo điện lúc này chủ yếu là những
nhân vật hàng đầu trong thiên hạ, cho nên bọn họ cảm nhận được trong
mây đen này có thêm thứ gì đó nguy hiểm. Có chút tối tăm, lại đầy cảm
giác nguy hiểm.
Chẳng biết Cầm ma Thạch Nham đã đi ra khỏi đám mây đen kia từ khi
nào. Tiếng đàn của y đã trở nên trầm thấp hơn như một bài ai điếu dành cho
Bách Lý thần quân vừa mới ngã xuống kia.
Không ai nghe được tiếng than thở khe khẽ của y: