Lão cũng từng là nhân vật phong vân một cõi, tự xưng là Bách Lý thần
quân. Lão nói với bằng hữu bên cạnh:
- Xem ta đi vào gặp hắn, để cho người trong thiên hạ biết Yêu tộc ta
không phải Đạo môn kia sánh được.
Dứt lời, lão còn không tế ra pháp bảo mà hóa thảnh một điểm sáng bay
vào trong Thiên đình, đi thẳng tới Linh Tiêu bảo điện.
Vừa vào trong điện, lão đã cảm thấy cả người trầm xuống như bị một lực
nặng ngàn cân đè lên người, đi lại khó khăn, không khỏi nghĩ thầm: “Xem
ra cũng có vài môn đạo. Ta cũng nên cẩn thận chút ít, kẻo lại lật thuyền
trong mương, thành danh cho tên nhãi này.”
Tay lão giữ vững chú Định Thân đề phòng bản thân bị sóng sông cuồn
cuộn cuốn trôi đi, trong mắt hiện ra ánh đỏ đầy yêu dị. Mặc dù vậy lão vẫn
không thể nhìn thấu được con sóng sông này, chỉ chốc lát sau lão đã không
còn phân biệt được phương hướng nữa.
Lão chợt bối rối, thầm nghĩ: “Đây là trận pháp gì vậy, lại có khả năng
điên đảo âm dương.”
Lão lại tràn thần niệm ra ngoài, muốn dò xét xem thật ảo trong Linh Tiêu
bảo điện này. Thần niệm vừa ra, tầng tầng sóng sông trước mắt chợt biến
hóa. Lão vui vẻ thầm nghĩ: “Pháp trận này cũng không khá khẩm bao
nhiêu, chỉ có thể che được thần nhãn, không che được thần niệm.”
Nhưng mà trong tích tắc, khi thần niệm lão cảm ứng đến thì con sóng đó
đã hóa thành nhiều đóa hoa, hương thoảng từng đợt, một con bướm nhẹ
nhàng bay lượn.
Chỉ nháy mắt đó lão đã bị lạc trong bụi hoa mà không có chút tín hiệu
báo động nào cả.