Diệp Thanh Tuyết nở nụ cười. Có lẽ hôm nay là ngày nàng cười nhiều
đến vậy trong cả đời này. Nàng nói:
- Trong lòng ta có cuốn bí quyết “Hô Phong Hoán Vũ” lấy được trong
thành Tần Quảng. Lúc ấy nghĩ một thời gian nữa sẽ đưa cho đệ, không nghĩ
một thời gian kia lại kéo dài đến giờ này.
Trần Cảnh lắc đầu, không nói thêm gì.
Diệp Thanh Tuyết tiếp tục nói:
- Nếu có người đến, dù họ có nói gì đi nữa thì đệ cũng không được nhận
lời bọn họ. Bởi vì đệ không nợ nần bất kì kẻ nào cả.
Tuy rằng Trần Cảnh không biết rõ ý tứ của Diệp Thanh Tuyết là gì,
nhưng hắn vẫn gật đầu.
Diệp Thanh Tuyết lại mỉm cười nói tiếp:
- Nếu ba tháng sau ta không tỉnh lại, nhất định ba năm sau sẽ tỉnh lại.
Giọng nàng càng về cuối càng nhỏ lại, nói xong mấy lời kia thì đã lâm
vào trạng thái không cảm ứng được chút khí tức nào.
Trần Cảnh vẫn còn một bụng thắc mắc, nhưng đoạn thời gian Diệp
Thanh Tuyết tỉnh táo hắn lại không hỏi một câu nào. Khoảnh khắc mà Diệp
Thanh Tuyết nhắm hai mắt lại, trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính
là sẽ không để bất kì người nào đến quấy rầy sư tỷ.
Hắn trầm mặc một lúc, suy nghĩ mông lung, một hồi mới bình phục lại,
bèn lấy quyển bí quyết “Hô Phong Hoán Vũ” từ trong lòng Diệp Thanh
Tuyết ra. Bìa ngoài quyển này có màu xanh, bề mặt có đường vân chìm
hình đồ án mưa to gió lớn mà hắn từng nhìn thấy. Mở tờ đầu tiên ra, có ghi
hai hàng chữ: “Gọi gió Tốn Phong trên chín tầng trời thổi vạn vật, hô mưa