Nhược Thủy trong cõi hư vô hiện chân hình. Thiên địa biến sắc, thế giới
quy khư.”
Những dòng chữ này nhìn qua tán loạn mà mông lung, nhìn kỹ lại cảm
thấy đại khí mênh mông. Hơn nữa chúng hợp với hoa văn chìm ngoài bìa
lại càng thêm mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác một pháp này vừa xuất,
vạn pháp phải thất sắc.
Tiếp tục mở ra, bên trong nữa là một loại văn tự mà hắn không hiểu. Lại
nhìn lại lần nữa, hắn vẫn không hiểu, tuy thế lại có một cảm giác rất quen
thuộc như hắn vốn đã từng biết kiểu chữ này thế nhưng bây giờ đã không
biết nữa. Cảm giác của hắn hiện tại như đang ngắm hoa trong sương mù,
hoặc ngắm trăng rằm nơi đáy nước vậy. Hắn lại cẩn thận nhìn, nhìn nữa,
lòng nghĩ ngợi, đột nhiên hiểu được loại cảm giác kia đến từ kinh Hoàng
Đình được dung khắc trên cánh của Mê Thiên kiếm điệp. Đó là cảm giác rõ
ràng hắn không biết kinh văn Hoàng Đình, thế nhưng không hiểu sao lại
cảm thấy quen thuộc, rồi dần dần có thể hiểu ra một vài ý tứ trong các con
chữ đó. Văn tự của “Hô phong hoán vũ” cũng là như vậy.
Không có người nào vừa mới sinh ra đã biết hết mọi chuyện trên thế
gian. Nếu có, thì kẻ đó nhất định không phải là người. Thế nhưng vẫn có
người dù không học tập văn chương thánh hiền nhưng vẫn có thể làm
những chuyện của thánh hiền. Có một số việc mà ở một giai đoạn tuổi tác
nào đó không thể hiểu được, nhưng tới một độ tuổi nhất định lại có thể hiểu
rất rõ ràng.
Như việc Trần Cảnh với quyển “Hô Phong Hoán Vũ” này vậy.
Bên ngoài Linh Tiêu bảo điện vẫn có không ít người vây quanh, trong đó
có một Đại yêu nổi tiếng trong trời đất có chút không tin mà nói:
- Hừ, chỉ là một tên hậu bối, chẳng lẽ có bản lĩnh thông thiên như vậy
sao? Hôm nay ta sẽ gặp hắn, xem thử coi hắn có bản lĩnh thế nào?