có lẽ do trải qua nhiều, tâm đã bị thế sự luyện thành chai cứng rồi, thành
một thanh kiếm sắc lạnh hai lưỡi.
Sương gió bốn mùa có thể khắc trên khuôn mặt người dấu tích của năm
tháng, cũng có thể thổi tâm của một người thành lạnh rắn.
Trần Cảnh cũng không biết, qua nhiều năm như vậy, mình đang từ từ
biến thành một người tâm lạnh. Mà có lẽ là hắn biết, nhưng lại chưa bao
giờ nói. Lại có lẽ, chỉ khi ở sâu trong lòng hắn có sản sinh dòng nước ấm,
thì mới khiến cái tâm lạnh theo năm tháng của hắn mềm mại chốc lát.
Diệp Thanh Tuyết đương nhiên là chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn.
Trong cuộc đời này, hắn từng có ba lần tuyệt vọng, cả ba lần đều được Diệp
Thanh Tuyết kéo từ tuyệt vọng về. Nhất là lần cuối cùng, hắn thân như cây
khô nằm ngã dưới tàng cây, chờ người khác nghiền xương thành tro, chờ
người khác rút hồn phách hắn ra mà thiêu hủy luyện hóa. Thế nhưng lúc
đó, nàng đã tới. Nàng là Diệp Thanh Tuyết, là sư tỷ của hắn, thậm chí có
thể xem như sư phụ, bởi vì phương pháp tu hành của hắn đều là nàng dạy.
Khi còn tu hành ở núi Thiên La, những gì hắn không hiểu đều tới hỏi nàng.
Hiện tại nàng an vị sau hắn, trên chiếc ghế Ngọc Hoàng đại đế từng ngồi,
hơn ba tháng còn chưa tỉnh.
Nàng đã nói, ba tháng sau chưa tỉnh, thì ba năm sau nhất định sẽ tỉnh.
Nhưng hắn lại có một loại dự cảm, rằng ba năm sau Diệp Thanh Tuyết
cũng chưa chắc có thể tỉnh được. Từ sau khi vượt qua thần minh chi kiếp,
dự cảm của hắn càng ngày càng linh nghiệm. Dự cảm càng mạnh thì càng
chuẩn xác. Mặc dù hắn dự cảm Diệp Thanh Tuyết ba năm sau không thể
tỉnh lại rất nhạt, nhạt đến độ hắn chỉ cho rằng đây là lo lắng mà thôi, nhưng
cuối cùng vẫn là có. Hắn là thần linh, tâm phải như mặt nước, tâm sáng như
gương chiếu rọi vạn vật, chuyện thế gian không nên lưu lại bất cứ dấu vết
gì trong lòng hắn. Tâm của hắn hẳn phải như nước trong chảy qua gương,