tháng trước, ngồi nơi đó đọc sách, nhìn cuốn sách mà hắn không nhận ra
chữ nào trên đó, nhưng lại càng ngày càng có thể hiểu được - Hô Phong
Hoán Vũ quyết.
Tai hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, nhưng trong
bóng đêm bên trong điện lại không ngừng lóe lên những con sóng ánh sáng,
theo đó có những hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Hình ảnh có khi là cảnh
tượng bên ngoài Linh Tiêu bảo điện, có khi là việc nhân gian ở ngàn vạn
dặm xa. Tâm của hắn càng ngày càng tĩnh, tĩnh giống như là nước suối lạnh
từ trong núi sâu đang lẳng lặng chảy xuôi.
Ở trên không Linh Tiêu bảo điện, mây đen vẫn nặng nề, nhưng vẫn có
một thứ kéo dài không dứt truyền qua nó vào trong, đó là tiếng đàn. Tiếng
đàn này, cho dù Trần Cảnh không muốn nghe, lại y nguyên truyền vào.
Trong lòng hắn, chủ nhân của tiếng đàn này giống như một vực sâu không
đáy, vĩnh viễn không biết hắn nông sâu thế nào.
Ba tháng qua đi, tiếng đàn cũng vang lên ba tháng.
Ba tháng tế kiếm vực làm cho Trần Cảnh có một loại cảm ứng đặc biệt
với Linh Tiêu bảo điện. Lúc này, ánh mắt của hắn chuyển từ sách lên trời,
nhìn về phía cửa đại điện, bởi vì hắn cảm ứng được có một luồng khí tức
cường đại xâm nhập Linh Tiêu bảo điện.
Là đến từ một tòa đại điện khác.
- Tới rồi, cuối cùng đã tới.
Trần Cảnh thì thào. Sóng nước trong Linh Tiêu bảo điện dâng lên, ánh
nước lóng lánh.
----- ooo -----