màn cảnh tượng vạn dân cúng tế. Những cảnh tượng này vừa hiện, khí tức
vương giả khuynh thành ở trong lòng hắn lập tức tiêu trừ.
Ở trong cung Tử Vi có một người tuổi còn trẻ ngồi xếp bằng. Người này
bỗng mở hai mắt, bên cạnh lập tức có người hỏi:
- Thái Tử, sao vậy?
Thái Tử mỉm cười nói:
- Quả nhiên, có chút không đơn giản.
- Thái Tử đang nói...?
- Vị trong Linh Tiêu bảo điện kia.
- Hóa ra Thái Tử nói Trần Cảnh.
- Những năm gần đây, thường xuyên nghe người ta nhắc tới tên hắn. Vốn
ta tưởng rằng đó chỉ là một hậu bối có chút thần thông pháp lực, không ngờ
cảnh giới đã cao như vậy. Thiên hạ ngày nay, nếu có người coi thường hắn,
nhất định sẽ chịu thiệt.
Bạch Hoa Tử đi theo Thái Tử một trăm hai mươi ba năm, rất rõ ràng
chuyện dù mặt ngoài Thái Tử đối với ai cũng vô cùng khoan hậu, hoàn toàn
là tác phong vương giả, nhưng bên trong lại cực kỳ kiêu ngạo, đã rất nhiều
năm chưa hề khen ai. Có một bí mật không ai biết, người được Thái Tử
khen qua, đến nay còn sống không có mấy người, hơn nữa đều chết trên tay
Thái Tử.
Bạch Hoa Tử còn biết, người trong thiên hạ ngày nay theo lời Thái Tử là
chỉ một tầng cao cấp nhất trong thiên hạ. Trong tầng cao cấp nhất ấy đều là
những người có chút pháp lực thần thông, nhưng vẫn có thể đột nhiên chết