Bạch Hoa Tử nói.
Tùng Thanh ngẩng đầu nhìn Bạch Hoa Tử, chỉ thấy sắc mặt gã bình thản,
không nhìn ra đang nghĩ cái gì, càng không rõ câu hỏi này có mục đích gì.
Nhưng ngay một sát na ngẩng đầu lên kia, Tùng Thanh thấy từ sâu trong
mắt Bạch Hoa Tử một tia khinh thường cùng chán ghét, điều này làm trong
lòng Tùng Thanh như có một cây kim đâm một cái.
Tùng Thanh không khỏi nghĩ tới ánh mắt của Trần Cảnh. Trong mắt
Tùng Thanh, Trần Cảnh dễ hiểu hơn so với Bạch Hoa Tử này nhiều, thậm
chí dễ hiểu hơn rất nhiều rất nhiều thần linh yêu ma trên thế gian này. Vì
thế, Tùng Thanh trả lời:
- Đó là một thần linh đơn giản.
- Bất kể là sinh linh gì, càng đơn giản thì càng không sống lâu. Ngươi đã
nói hắn đơn giản, vậy ngươi có thể nói xem hắn đơn giản thế nào không?
Bạch Hoa Tử nói.
Tùng Thanh nói:
- Trong trời đất này, đơn giản xác thực là không sống lâu. Nhưng Hà Bá
gia đã sống lâu như vậy, hơn nữa càng ngày càng đơn giản. Vậy mà ngài ấy
chẳng những không có chết, ngược lại pháp lực càng ngày càng cao, cảnh
giới cũng càng ngày càng sâu không lường được.
- Từ ngữ khí của ngươi, ta có thể nhìn ra ngươi đối với hắn vô cùng cung
kính.
Bạch Hoa Tử nói.
- Ngài ấy vốn là một thần linh đáng được tôn kính.
Tùng Thanh nói.