đi bởi một loại bí thuật không biết nào đó. Nhưng chuyện này dù sao cũng
cực ít phát sinh.
- Thái Tử, Linh Tiêu bảo điện này đã là mục tiêu cho mọi người công
kích, nếu giờ Thái Tử lấy, hẳn chưa phải lúc.
Bạch Hoa Tử nói.
- Tự nhiên ta biết chưa phải lúc, vừa rồi chẳng qua là thử thôi. Đợi khi ta
hoàn toàn nắm trong tay cung Tử Vi này, bọn họ hẳn cũng nắm giữ những
cung điện khác, sau đó chính là thời điểm tranh đoạt Linh Tiêu bảo điện.
Đến lúc đó ta sẽ ở trong cung Tử Vi này hành pháp. Còn các ngươi thì phải
đi chiếm lấy những điện nhỏ ngoại trừ chủ điện Linh Tiêu bảo điện, rồi cắm
lên yêu phiên (lá cờ) do chính tay ta tế luyện.
- Vâng.
Bạch Hoa Tử đáp. Gã biết, một khi Thái Tử đã quyết định thì không cần
gã nhiều lời thêm, chỉ cần nghiêm chỉnh làm theo là được.
Thái Tử lại nhắm hai mắt lại. Còn Bạch Hoa Tử thì vẫn chưa thể khiến
cảm xúc bị Thái Tử kích thích làm kích động lắng xuống. Gã đi theo Thái
Tử một trăm hai mươi ba năm, ngày đêm trông mong yêu tộc có thể nắm
giữ trời đất lần nữa, cả đời mong muốn có thể nhìn thấy Thái Tử quân lâm
đại địa, trở thành thế gian chi chủ.
Gã nhìn quanh một vòng chư vị yêu linh trong điện, thấy ở một góc nhỏ
có một thanh niên gầy lùn. Thanh niên kia thấy ánh mắt của gã dừng trên
người mình thì lập tức cúi đầu, nhưng Bạch Hoa Tử vẫn nhận thấy được đó
là hạng người gian hoạt, cũng nhận ra thanh niên mặt gầy giơ xương, tướng
mạo xấu xí này.
- Tùng Thanh, ngươi nói xem, Trần Cảnh kia là hạng người gì?